Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Giang Guitar

Chân dung nghệ sĩ



Phim tài liệu Giang Guitar
(Giải Bạc Liên hoan phim Truyền hình Toàn quốc 2005)


Tôi là một kẻ lơ mơ, làm cái gì cũng lơ mơ.
Ngày nhỏ tôi học không giỏi, Khi tôi trưởng thành, bước vào chơi nhạc song song với làm kinh doanh, thất bại nhiều hơn thành công, kiếm được bao nhiêu tiền thì cuối cùng cũng trắng tay, chỉ còn lại mười mấy cây đàn mình mua vì quá yêu nó.

Đúng ra, tôi là một người chơi Guitar - nói theo kiểu những người bạn ngoại quốc của tôi là "Guitar man". giống như những nghệ sĩ Guitar khác, tôi đã chọn cho mình một nghề, một nghiệp. Nhưng tôi khác các đồng nghiệp của mình ở chỗ là tôi bị cây đàn ấy quyến rũ nhiều hơn, ám ảnh nhiều hơn. Tôi mơ về Guitar mọi lúc , mọi nơi - ngay cả khi tôi không ngủ. mơ về một không gian sang trọng và thuần khiết, đầy ắp ngôn ngữ nghệ thuật, một Dreams Theatre ( Nhà hát của những Giấc mơ ) và ở đó tôi được chơi đàn

Có lẽ cái tạng tôi sinh ra chỉ để làm nghệ thuật. Bởi vì tôi luôn mong muốn được hết minh cho những cuộc chơi ấy. Hàng đêm, tôi luôn thấy hình ảnh của cây đàn Guitar đẹp lộng lẫy trong những giấc ngủ của tôi. Với tôi Guitar là tình yêu, là nơi tôi chia sẻ nỗi buồn, và có khi nó là cái Mệnh. dù rằng tôi đến với cây đàn Guitar rất ngẫu nhiên. Từ một cây đàn cũ Bố mua cho năm lên 9 tuổi. Không trường lớp, không có định hướng, cũng chẳng có ai nâng đỡ tôi trong con đường âm nhạc. Tôi tự dò dẫm đi, tự tìm cho mình một phong cách, một chỗ đứng, một con đường...

Rất may cho tôi, người ta không chê hoặc khen tôi nhiều về chuyên môn, có thể vì những lý do tế nhị, cũng có thể vì cái "gu" của tôi không hợp với những cuộc so tài, thi thố. Nhưng họ đều nói tôi là một người rất yêu Guitar, và được Guitar yêu lại. Điều đó làm tôi cảm thấy đủ, cảm thấy hạnh phúc.

Với tôi, hạnh phúc đơn giản là được sống đàng hoàng với cái nghề mà mình yêu thích. Là được chăm chút những cây đàn của riêng tôi. Thêm nữa là một ngôi nhà có rất nhiều trẻ con, và khi những đứa trẻ khóc thì tôi sẽ dỗ chúng bằng cách chơi đàn..

Trong quá khứ, đã nhiều lần tôi phải chọn lựa giữa âm nhạc và những nghành nghề khác, có thể đó cũng là những cơ hội tốt cho một đời người. Nhưng Guitar cuốn hút tôi như một ma lực, như một tri âm. Tình yêu đó tôi đã chấp nhận đổi bằng nhiều thứ khác, và giờ đây tôi không ân hận gì cả.

Thấm thoắt, đã hai chục năm chơi nhạc ở môi trường nhà nghề, bao nhiêu chuyến đi nay đây mai đó với những đam mê và đôi khi mỏi mệt. Tôi quyết định mở một quán Cafe nhạc bởi vì tôi muốn có một sân chơi nghệ thuật nghiêm túc, không có những thẩm mỹ thị trường. Ở đó tôi có rất nhiều người bạn tốt, họ là những nghệ sĩ , nhạc sĩ giỏi, mang những phong cách âm nhạc khác nhau đến chơi chung với Giang Guitar
Các bạn sinh viên thường hay đến quán Giang Guitar nghe nhạc, bởi vì theo như họ nói, nó có một cái gì đấy rất riêng , rất gợi. không giống bất kỳ một quán âm nhạc nào ở Hải phòng. Trong một không khí nhạc rất thật và mộc, họ tìm thấy hơi thở và hình ảnh của John Lennon, Của Trịnh Công Sơn, Eric Clapton v.v...

Các Guitarist trẻ thường hay hỏi tôi về thần tượng, về tuổi thơ, về những ước mơ của tôi thủa thiếu thời. Tôi đối thoại với họ và thấy họ chính là Tôi cái ngày xa xôi ấy. Một cậu bé gày gò, cận thị ngồi tập đàn 7-8 tiếng một ngày trong căn gác cũ nát bên dòng sông Tam Bạc. căn gác mà tôi có thể thò tay rút ra từ bức tường từng viên gạch cũ. Nhưng với tôi đó là Thiên đường, ở đó tôi có thể nhìn thấy những cánh buồm lững thững trôi ngay dưới cửa sổ nhà mình, ở đó đêm nào cũng mất điện, Thành phố đang ngủ yên sau chiến tranh, vô cùng yên tĩnh. và nhờ vậy tôi mới hiểu được vẻ đẹp tinh khiết của tiếng đàn Guitar , Tôi mới biết cây đàn cũ kỹ tưởng như vô tri giác ấy cũng có tâm hồn.

Ngày đó, tôi luôn ước mong sẽ có một ngày, được ngồi tập giữa vô số cây đàn đẹp, được để tóc dài, được bước lên ánh đèn sân khấu hàng đêm trước mặt mọi người, chơi những sáng tác của tôi. và cuối cùng, với tôi Ông Trời đã không đánh thuế những giấc mơ..

Bây giờ , ngoài biểu diễn, tôi thường dành thời gian cho việc dịch và viết những bài nghiên cứu phê bình âm nhạc cho các tạp chí chuyên nghành trong nước. cho Hội nhạc sĩ Hải phòng- nơi tôi đang là một thành viên. Và thi thoảng buồn tôi viết ca khúc. Qua âm nhạc tôi có thêm rất nhiều người bạn mới, họ đến từ nhiều nước trên thế giới và có khi ngồi nói chuyện âm nhạc với tôi suốt đêm. Ở đây, mọi người đều bình đẳng, dù cho bạn là ai, làm nghề gì, đến từ nước nào, với chúng tôi điều đó không quan trọng. cái chính là ở giữa chúng tôi có một nhịp cầu.

Cái nghề của tôi luôn đối diện với số đông công chúng, đôi khi cái sự mải miết của mình cũng gặp những điều bất nhã, đó là những hành xử muôn màu muôn vẻ của người đời. Nhưng tôi luôn biêt cách tìm cho mình trong nỗi buồn nhỏ cũng còn có những niềm vui, để mà lặng lẽ bước qua , để mà đi tiếp.

Tôi thường nói đùa với bạn bè, với tôi mỗi cây Guitar là một người yêu, và tôi rất sợ khi " từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.."* Tôi sưu tập đàn không để ý đến chuyện đắt rẻ, giống như người ta lấy vợ mà bỏ ngoài tai những lời bình phẩm khen chê. Trong nhà tôi mỗi cây đàn đều là một người đàn bà đẹp, đều rất dịu dàng..

Tuổi thơ tôi lớn lên bên dòng sông Tam Bạc với khu phố Tàu mốc meo và lam lũ. Mùa đông năm 1979, nơi ngã ba con sông ấy, tôi nđã ngồi nhìn không biết bao nhiêu đoàn người từ bỏ mảnh đất này ra đi. Họ dong buồm ra phía biển, phía những miền đất hứa, có cả những người rất thân yêu của tôi trong đó, vậy mà không hiểu sao tôi lại không thể bước xuống thuyền. 25 năm đã trôi qua, những cây cầu treo bé nhỏ ngày ấy không còn nữa, những cánh buồm cũng thôi không vào trong phố nữa. vậy mà dòng sông trong lòng tôi vẫn không ngừng chảy. Như dòng Tam Bạc kia vẫn hiền hoà , bao dung như đang ôm lấy tôi, ôm lấy cả thành phố này
Nhiều người hỏi tôi sao anh không vào Saigon để hoạt động nghệ thuật? có nhiều cơ hội hơn, môi trường tốt hơn, dễ dàng kiếm tiền hơn v.v.. Nhưng họ đâu biết tôi đã từ chối cả cơ hội đi Mỹ sống. bởi vì tôi yêu thành phố này. Dù rằng tôi chỉ mang trong người một nửa dòng máu Việt nam. Nhưng tôi sinh ra ở đây, bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ của tôi ở đây. Tôi đã phải kiếm tiền ở nước ngoài một thời gian dài, và tôi hiểu thế nào là nỗi nhớ nhà. Trong tôi - Hải phòng , dù xấu dù đẹp cũng là Quê hương
..



1 nhận xét: